Back to the 80s
Back to the 80s, back to show.
Trong lúc bận rộn nhất mình vẫn có thể nhàn rỗi đến thế này cơ mà. Mời bà con chiêm ngưỡng một vài hình ảnh của em từ thuở xa xưa.

Đây là bộ mặt của mình nếu là zai, à thì tất nhiên vẫn là zai. Đang ví dụ thế vì còn phần sau khá là hấp và dẫn nữa. Nom mình trong mấy kiểu tóc ngày xưa cũng hạp quá chứ. Đóng phim cổ trang được khối xiền

Cái này thì Thái Lan gọi bằng cụ, giờ thì ai cũng có thể làm gái, hahaha. Ưng nhất kiểu tóc Kennedy. Cũng siêu sa, lạnh lùng và lố lăng đập đầu vào tường mà chết.

Enjoyyyyyyyyyyyyyyyyy
Hope I made your day
Văn phòng mùa dịch
Nghe giang hồ đồn phong thanh thì mấy tòa nhà gần công ty mình đã trở thành ổ dịch mẹ nó rùi. Khu vực quanh chỗ mình làm việc bị phong tỏa và bị ruồng rẫy của xã hội ghê gớm. Hôm kia đi về thấy nhà nào nhà nấy xịt trắng trời trắng đất. Xịt kiểu thế chết cả vật chủ luôn chứ virus nào mà sống nổi. Mọi người cũng bán tín bán nghi, thui thì cứ cẩn thận hơn là mắc bệnh. Đổ đi mua khẩu trang ầm ầm làm giá khẩu trang, mia, mắc như quỷ.
Văn phòng mình thì cũng đã có vài nhân vật cảnh giác mua khẩu trang và đeo từ rất sớm phòng trừ hậu họa sau này. Người tiên phong ngồi trong văn phòng đeo khẩu trang ai cũng cười. Mình cũng cười. Ấy thế mà vạ thế nào, hôm nọ thấy dát cổ họng, hắt xì, nước mũi tràn trề, cũng thấy bắt đầu hãi hùng. Nhờ vào tài dùng nhan sắc và làm nũng vô tội và mình đã lừa được mấy quả khẩu trang. Mình thiết kế đeo mẹ luôn, chả biết đâu tránh được bệnh vẫn hơn. Mình đẹp thế này không thể bị bệnh được. Mình nghĩ bà con cũng nên cẩn thận đề phòng là vừa.
Giờ thì khẩu trang cũng là niềm vui của văn phòng ý.
Có người gọi điện đến nói sao giọng em khác thế, em đeo khẩu trang à? Ôi chuẩn quá cơ. Giá như khẩu trang nó lọc giọng mà tiếng nói của mình thanh thót nhẹ nhàng hơn thì mình nguyện đeo suốt ngày.
Để kỉ niệm việc bước đầu hạn chế và giảm tốc độ lây lan của dịch H1N1, mình xin tặng fan một số kiểu ảnh là ví dụ minh họa cho cuộc sống trong dịch. Giờ là phải đấu tranh chứ không phải né tránh gì nữa. Hãy đẹp, tự tin, tỏa sáng như mình cũng khẩu trang chống H1N1 nhá. Hahaha
Hãy bảo vệ chính bạn và xã hội. Hãy đeo khẩu trang khi quan hệ. hahahaha





những cuối tuần
Cuối tuần vừa rùi vui lắm.
Thứ 6 đi ăn chia tay Lan Q. Ăn ở Highway 4. Mình ko ăn mấy, cũng chả uống, ngồi nhìn mấy đứa chúng nó uống. 4 gái, mình mình con zai. Chúng nó uống điên cuồng, mình chỉ nước ngô. Hahaha. Lan Q say.


Rùi lên Jam tí tởn 1 lúc, thì có Thúy Hương đến nhưng cũng về sớm vì ả cũng đã uống ở Drangonfly trước rùi.
Tầm 11 hơn thì Hạnh Súng đến rùi kéo nhau đi Solace, nhảy nhót điên cuồng. Lan Q say ăn nói linh tinh suốt cả đường. Lên đó gặp Việt ngu, hôm đấy Sinh nhật nó (quên chưa mua quà). Cũng tí tởn đến hơn 2am. Rùi đi ăn đêm. Tất nhiên mình cũng lại ko ăn mà mặc dù mình nhảy ướt hết quần áo. Mình làm chai O độ. Xong xuôi mình và Lan Q về nhà Súng ngủ. Ko có và ko biết trong đêm có gì xảy ra. Ngủ đến sáng dậy chở Lan về và đi làm. Người lâng lâng vì mất ngủ.


Thứ 7 đi làm đến 11h thì trốn về HP sớm để còn họp lớp Cấp 3. Đang trên xe về thì nhận được tin nhắn chuyển Quảng Ninh về Đồ Sơn. Biết ngay cái bọn này, chả kiên định gì cả. Về nhà 1 chút xíu thì mẹ thằng Việt cũng về và gọi hỏi nhà mình để qua ghé chân nghỉ do người cần gặp đi vắng chưa về. Hai cô cháu lên ăn cơm bún chả và nem cua HP (ôi giờ vẫn còn thèm). Tầm 4h đi họp lớp. Ra chỗ hẹn có 2 thằng đực rựa ngồi rùi. Xong họp lớp có tầm 3 thằng. Gọi taxi đi Đồ Sơn. Đón thêm 1 thằng nữa. Mẹ, sai lầm. Gọi ngay 1 thằng óc lợn đi. Ra đó ngồi ghế uống nước, chúng nó xuống bơi mình trên bờ làm quả dừa vị Lavie. Rùi đi ăn hải sản. Phá lệ ăn tối. Ăn được món mực sim chiên và cháo cá ngon. Ăn uống no say thì 3 chàng đi phang gái. Mình ngồi ngoài nghe nhạc xem ipod và ngắm cái sự tấp nập ở khu gái đấy. Nhộn nhịp và bẩn thỉu. Lúc đó mà có xe của mình chắc mình cũng phóng về luôn. Thấy ghê. 2 thằng chưa vợ, ko ng yêu đã đành, đằng này thêm thằng bạn thân, đã có vợ mà vẫn đi làm trò bậy bạ. Không có lí do gì để bao dung và độ lượng được. Đến khi về ngồi trên taxi là một cực hình. Xong khi khoái lạc xong các thứ của nợ sai lầm đón nó đi tung đủ các thể loại ngôn từ ngôn ngữ ra, ở chợ cũng có, vỉa hè cũng có, nghe như chưa học qua 1 lớp văn hóa nào. Chỉ mong taxi phóng về thật nhanh để về nhà ngủ và tấm rửa, tẩy ô uế trên người.
Thằng bạn thân của tớ cũng đã từng đi Đồ Sơn với đội này. Nó thì ma mãnh hơn tớ. Nó vẫn vào trong phòng cũng em gái Những nó vào đó nói chuyện với con bé đấy rùi cho nó tiền. Chúng nó nói chuyện rõ lâu làm mọi người ngạc nhiên. Lúc ra con bé đấy lại còn giương ánh mắt ngưỡng mộ vì đã được cho tiền bịt miệng rùi nên mấy thằng bạn thằng nào cũng ngỡ ngàng. Tớ có hai thằng bạn thân cấp 3. 1 thằng ở HP, 1 thằng ở HCM (tớ ở HN, 3 thằng chiễm luôn 3 thành phố lớn, hahaha). Thằng Đức ở HCM cũng đã hai lần đợi bọn bạn làm trò, cùng 1 ngày. Nó cũng ngồi ngoài nghe ngóng sự đời, buôn chuyện thị phi ở ngoài. Được cái 3 thằng rất hợp nhau các khoản này.
Nhắc đến anh taxi thì rợn. Mới lái, Anh làm cho mấy phát hú vía. May có 1 thằng biết lái, lại niều chuyện nó ngồi ngay hàng đầu chứ không có mấy quả không án mạng thì cũng banh xe. Nó cứu cho mấy bàn hú hồn. Khốn khổ xe toàn mấy chỗ tối nên cũng khó mà lường.
Đến chủ nhật thì buổi sáng qua nhà cô giáo của cháu gái, cũng là nhà thằng bạn thân của mình. Qua để xin học cho cháu và thăm luôn thằng bạn quý hóa. Trưa đến thì đi chơi bowling với thằng bạn thân cấp 3 (hôm trước nó ko đi ĐS đâu). Chơi đến 8 games. Tay gần nhu tê liệt (mình tháng 3-1, tại thằng bé kia bị tâm lí thể hiện trươc gái xinh ở lance bên cạnh). Hahaha. Rùi làm 3 xèng bóng rổ, phá kỉ lục của máy. Tất nhiên là cái kỉ lục đó không cao nên mình phá được. Mỏi rã rời. Rùi cùng nó đi ăn luôn trong Parkson. Được zai bao hahaha.
Tối thì anh con bác ở bên Canada về, qua nhà chơi và ăn tối. Mình phá lệ ăn tối làm ít bún mùng và 2 miếng thịt vịt. Bị mẹ thằng Việt lật tẩy với mẹ là mình chuyên bỏ bữa tối nên phải cố ăn. Xong rùi thằng bạn mà mình gặp buối sáng qua chở đi hát karaoke để gặp mấy đứa bạn tiểu học của mình. Thật ra mình về HP mục đích chính là để gặp mấy đứa bạn tiểu học. Mình có đứa bạn bên Nhật về, thứ 2 nó bay nên bắt buộc phải về, và 1 đứa bên Anh cũng mới về. Đi hát vui. Mình thể hiện rất ít bài nên tiếng hát còn đọng được lại trong lòng các fan.



Nói chung cuối tuần vừa rùi vui, gặp được nhiều người, có nhiều chuyện xảy ra và nhiều sự kiện, Eventful.
Cuối tuần vui lắm.
Thứ 7 cả lớp ăn chia tay 1 đứa bạn sang Ibiza – Spain để sinh sống và lấy chồng bên đó (có bài hát cảu vengaboys – we going to Ibiza ý). Cả lớp kéo nhau đi ăn lẩu nấm Ashima. Chưa bao giờ lớp đi đông đảo được như vậy, thiếu vài ba người nữa được cả lớp. Vui lắm. Ăn trưa, rùi đi hát karaoke và uống nước. Mội người ngồi nói chuyện chia sẻ với nhau nhiều thứ, kế hoạch, dự định và nhất là chuyện lập gia đinh, tình yêu tình báo. Vui nhất là màn karaoke. Hát được 1 vài bài thì mất điện, đợi rùi hát được xíu lại mất điện, lời chờ có điện, rùi đến là thứ 4 mât điện thì tất cả cùng té. Tránh karaoke Tom Bùi thị Xuân ra nhá.



Lúc mọi người cũng uể oải rùi thì nảy ra ý định chụp hình. Một có số đi về. Số còn lại ra cung chụp ảnh, điên cuồng ý. Làm dáng model, mannequin. Bao nhiêu mắt mũi nhìn mà cả lớp cứ thế mà lố. Cười đau cả ruột. Khổ nỗi cả lớp có mỗi 2 thằng được coi là zai, gái thì máu chụp hình vô cùng, như xổ lồng ý, tạo dáng điên cuồng và cũng tự nhiên diễn. Màn vui là cảnh một nhóm đóng mannequin và khách du lịch đi shopping ở mall. Diễn thôi rùi. Mặc dù giời nóng ơi là nóng, mồ hôi nhễ nhại nhưng nghĩ cũng chả có mấy dịp gặp được nhau đông đủ và ăn mặc ngon nghẻ thế nên cứ thế mà làm trò. Rùi 1 lúc cô giáo và chồng kèm em bé của cô chú qua 1 lúc, chụp được vài ba bô ảnh.






Tối đến thì mưa gió đến là khổ thân tớ. Sáng thì nắng nóng như thế, tối đến đang về thì mưa. Ngập nhanh ơi là nhanh. Đang sắp về đến nhà rùi thì phựt, hết mia nó xăng, Còn độ gần 2 km nữa thôi. Dắt bộ giời khô ráo đã khổ rùi. Dưới mưa thì đúng là đi đày. Khổ ơi là khổ. Nước thì bẩn, bao nhiêu cống rác, xe nặng như trịch, chả biết đường xá thế nào nữa. May sao tỉnh táo tàu mang đôi dép trong cốp xe nên giời mưa có cái đi chứ. Nếu không đi đôi giày hoặc chân đất thì chết luôn giày và nát chân. Ôi khổ lắm ý. dắt qua 2 trạm xăng mà nó óng ẹ ó ửa. Thế là tiếp tục dắt bộ về. Về đến nơi thì èng eng, nhà khóa cửa, đi lễ nhà thờ. Ôi mưa gió thế này còn lễ cái nỗi gì. Bực mình quá thể. Như rơi tọt xuống hố rùi nước cứ càng ngày càng đầy lên, chôn chân dưới bùn càng vẫy càng lún ý. Thất thểu 1 lúc thì cũng lục đục về. Ngày lễ đó thì gần như rất phenomenal, 1 năm thì 1-2 lần, thế mà lại vào ngày mưa gió ủ dột thế này. Vào nhà mình mượn xe đạp đi mua xăng khi giời đã tạnh. Cảm giác đạp xe thật là sướng, mát mẻ và con bĩ cực đã qua. Về tắm rửa rùi đi ngủ. Phew.
Thứ 7 ko yoga.
Sáng chủ nhật, qua đón thằng Việt trong cái ngõ quán 1956 rùi cùng nó qua nhà bạn Huyền sắp đi nước ngoài đó giúp nó packing. Khiếp nhà con bé đến là bẩn thỉu, mình tiện tay dọn cho nó bao nhiêu. Tại đang ăn mặc đẹp đẽ nên cũng ko tích cực dọn dẹp lắm. Cái gầm giường nhà nó 1 đống của cải. Mình cũng bố trí xin được ít tiền xu. Ôi dạo này nhiều xu quá. Ăn trưa ở nhà bạn ý. Ngồi chơi đến tầm 6h thì đi với em Hạnh Súng loăng quăng 1 lúc. Đi mua bánh SN cho bạn Súng. Rùi rủ cả em ý qua nhà Huyền chia tay lần nữa. Lúc ra về, Huyền ôm mình khóc ầm ầm. Khổ thân, nó sẽ phải đi khá là lâu đền 1 nơi xa lạ. Lần đầu tiên chia tay mà mình giữ được nước mắt. Rùi cùng Súng đi Hồ Gươm xanh SN 1 ng lạ hoắc. May sao trên đó có Súng, và em ng mẫu Ngọc Hân nên cũng đỡ chán. Trên đấy nhạc nhẽo vớ vẩn siêu chán. Toàn sao xẹt có tuổi chưa có tên lên hát mấy cũng bá nhắng, có cả Bến thượng hải. mẹ chết luôn. Nhân viên trong đấy đông gấp 4 lần khách, nhảy còn máu me hơn khách.
11h30 3 anh em về. Mình bị nhốt ở ngoài. Phóng như điên về Thanh xuân ngủ, giờ lại phải phi ngược lên nhà thằng Việt ngu ngủ.
Ah sang chủ nhật mình tự nhuộm tóc. màu phết đấy. Thuốc mua từ lần trước còn 1 nửa nên có bao nhiêu mình cũng đổ hết lên đầu. Thuốc xịn, ko xót mà xả ra rất mượt, mà cũng ko bị dính màu lên da. Đi ngoài nắng sẽ thấy khác chứ ở trong nhà cũng ít màu.
ôi quanh mình toàn thấy gái là gái. Vậy mà….
we will never say BYE
Your best friend, your baby, your man, or your lady
Put your hand way up high
We will never say bye (no, no, no)
Mamas, daddies, sisters, brothers, friends and cousins
This is for my peoples who lost their grandmothers
Lift your head to the sky ’cause we will never say bye
Hôm nọ, một ngày thu đầy gió lạnh. Phóng xe vụt nhẹ qua hàng bánh rán, chợt nhớ đến bà ngoại. Mình dừng lại tua nhanh iPod về nghe Bye bye của MC. Con khóc vì điều gì đó. Con nhớ tuổi thơ của con. Con nhớ bà lắm bà ah.
Còn nhớ hồi cấp 2 hay ở nhà với bà vì bố đi tàu xa, mẹ thì suốt ngày bán hàng ở chợ. Mấy bà cháu ở nhà bày bừa đủ thứ ra mà nấu nướng ăn uống tóe loe.
Bà có sạp bán hoa quả ngoài chợ Tam Bạc. Cứ đi học về các cháu thường sà vào lòng bà yêu thương thì ít mà sà vào mấy quả cam quả quít của bà thì nhiều. Tranh thủ lúc bà yên lòng, tin tưởng nhờ các cháu bà trông sạp cho bà nằm ngủ trưa, các cháu bà được dịp ngồi ôm cái nóng nòng hè mà cứ thế vắt cam, bổ táo, chia dưa đổ vào mồm. Nhiều lúc bà bừng tỉnh nằm ác mộng có đứa trộm hàng, thức giấc, bà ước gì được nấy, các cháu miệng nhoe nhoét xoài, vỏ hột cứ gọi là tứa lưa và số lượng hàng hóa còn được tham gia kinh doanh thì đúng là như vừa có trộm. Ăn đòn thôi chứ còn sao nữa. May mà khi bụng đã no.![]()
Bà nghỉ bán hoa quả ở nhà, cũng chẳng để chân tay yên. Bà có sẵn mối mơ, mối mận từ ngày còn bán hàng, thi thoảng bà mua về ngâm với đường, mấy lọ to đùng cất giấu như của quý, đủ thứ dây dợ chằng chịt sợ mấy thằng cháu quỷ ăn uống vô lối và bẩn thỉu. Cứ lén được quả mơ nào đưa vào mồm thì mút tay liếm chân vét mép thật kĩ để không sót một giọt ngon ngọt nào. Mơ ngâm hết, bà lại có quả làm ô mai mơ, ô mai mận. Phơi đầy sân. Chả biết bà làm kiểu gì mà nó cứ chua chua mằn mặn ngọt ngọt như ngoài hàng ý. Bà để thành một đống mẹt phơi nắng vàng ngoài sân. Được cái cháu bà giúp bà không phải phơi lâu và nhiều vì cứ có được có 15 phút nắng thôi thì chúng nó ăn cho bằng sạch ý. Bà đến bó tay (tất nhiên hồi đó chưa có tục bó tay như bây giờ, nên bà chỉ còn biết đường cho mỗi đứa vài roi quắn đít chạy té tác khắp nhà tránh roi).
Mình thuộc dạng kén ăn, gầy quắt. Hè nóng bà hay nấu cháo ăn cho mát. Bà nấu cháo với đủ thứ trên giời dưới biển, chả hiểu sao ăn ngon lành lắm. Mình thường bắt bà nấu cháo. Xì xụp bát cháo nóng chảy mồm, vã mồ hôi, tranh nhau tứ tung. Mỗi lần nấu cháo bà đều thêm 1 chút gạo, chút nước để các cháu ăn cho được nhiều. Rồi từ cái nồi nhỏ nấu chả xuể cho mấy cái mồm ngoác ra, đến nồi to hơn, rồi về sau nấu cháo nhiều và to như cái nồi cám heo ý. Nhưng chả nấu được mấy lần nồi to nữa, các cháu ngày một lớn. Chúng đi hết.
…….
…….
Nhớ ngày trước mình thèm ăn và làm bánh rán kinh khủng. Cái thuở xưa bánh rán có 5 trăm đồng 2 chiếc, suốt ngày xin tiền bà ra đầu ngõ mua mấy cái cho bà cháu ngồi nhâm nhi. Chán nản cái cảnh mua bánh người làm, bà đi xay bột, mua bột xay về, làm nhân…. cũng với sự giúp đỡ kèm phá hoại, bầy bừa của các cháu, bà làm mấy mẻ bánh cho các cháu ăn. Ôi mấy cái bánh bà rán…. Nó nóng như ngoài hàng, cơ mà nó cứ cứng đơ và khô không khốc. Ko tài nào nhai nổi cái vỏ bánh. Đã vậy, cố đau răng cắn đền nửa cái bánh thì bạn sẽ được nhìn thấy một tổ hợp màu vàng cháy xém, khê khê, ngọt gắt và khô không khốc của đỗ xanh và dừa. Tuy nhiên, của không ngon đông con cũng hết. Công nhận là nó quá tệ so với cái bánh ngoài hàng. Ấy vậy mà bà khá là dũng cảm làm cho mấy mẻ và chục lần như vậy (có tiến bộ lên chút đỉnh), chất lượng thì vẫn không thể mấy cái bánh vàng mật thơm nức ngoài hàng, nhưng bù lại mình được dịp tiếp xúc với bột gạo, bột mỳ như một thứ đồ chơi. Sau mỗi mẻ bánh thì bà cháu như đánh trận, tay chân mặt mũi nhớt nhác, nào bột, nào đỗ, nào dầu mỡ…. Rồi bột trong nhà cũng mối mọt hết vì bà làm bánh để đó, còn các cháu bà đi hết….
……………
……………
Bánh bà rán chẳng bao giờ có thế ngon bằng ngoài hàng cả. Cố lắm rùi đấy. Vì bà đã không còn thời gian để cố gắng làm miếng ngon quả ngọt cho cháu bà nữa rồi. Nhưng không có bà cháu chả thể biết một cái bánh 500 đồng nó khó khăn thế nào, nó vất vả thế nào. Miếng bánh cháy chắc giờ này không còn đắng ngắt trong miệng con, nhưng con hiểu rằng tuổi thơ con không bà thì chẳng là gì cả.
Bà ơi, em con sắp cưới đó, bà biết chưa? Bà vẫn yêu nó nhất vì nó thường bị bố đánh, bố mắng (bây giờ vẫn vậy thôi). Giá như bà ở đây lúc này bà sẽ vui lắm đúng không bà? Bà có về ăn cưới nó không bà? Chắc chắn là nó mong bà lắm.
Bà ơi nếu con có khóc lúc này thì bà đừng buồn nhá vì cháu zai của bà đang yếu một chút rùi sẽ mạnh mẽ hơn lên thôi. Sắp đông rùi bà ấm nhá. Con nhớ bà
It’s so hard to accept the fact you’re gone forever
this is really funny me and my guys dancing an korean popular song Nobody. We made it for the International woman day in 2009. What a freak, ha? But we enjoyed. Hope you do too. Watch it