we will never say BYE
Your best friend, your baby, your man, or your lady
Put your hand way up high
We will never say bye (no, no, no)
Mamas, daddies, sisters, brothers, friends and cousins
This is for my peoples who lost their grandmothers
Lift your head to the sky ’cause we will never say bye
Hôm nọ, một ngày thu đầy gió lạnh. Phóng xe vụt nhẹ qua hàng bánh rán, chợt nhớ đến bà ngoại. Mình dừng lại tua nhanh iPod về nghe Bye bye của MC. Con khóc vì điều gì đó. Con nhớ tuổi thơ của con. Con nhớ bà lắm bà ah.
Còn nhớ hồi cấp 2 hay ở nhà với bà vì bố đi tàu xa, mẹ thì suốt ngày bán hàng ở chợ. Mấy bà cháu ở nhà bày bừa đủ thứ ra mà nấu nướng ăn uống tóe loe.
Bà có sạp bán hoa quả ngoài chợ Tam Bạc. Cứ đi học về các cháu thường sà vào lòng bà yêu thương thì ít mà sà vào mấy quả cam quả quít của bà thì nhiều. Tranh thủ lúc bà yên lòng, tin tưởng nhờ các cháu bà trông sạp cho bà nằm ngủ trưa, các cháu bà được dịp ngồi ôm cái nóng nòng hè mà cứ thế vắt cam, bổ táo, chia dưa đổ vào mồm. Nhiều lúc bà bừng tỉnh nằm ác mộng có đứa trộm hàng, thức giấc, bà ước gì được nấy, các cháu miệng nhoe nhoét xoài, vỏ hột cứ gọi là tứa lưa và số lượng hàng hóa còn được tham gia kinh doanh thì đúng là như vừa có trộm. Ăn đòn thôi chứ còn sao nữa. May mà khi bụng đã no.![]()
Bà nghỉ bán hoa quả ở nhà, cũng chẳng để chân tay yên. Bà có sẵn mối mơ, mối mận từ ngày còn bán hàng, thi thoảng bà mua về ngâm với đường, mấy lọ to đùng cất giấu như của quý, đủ thứ dây dợ chằng chịt sợ mấy thằng cháu quỷ ăn uống vô lối và bẩn thỉu. Cứ lén được quả mơ nào đưa vào mồm thì mút tay liếm chân vét mép thật kĩ để không sót một giọt ngon ngọt nào. Mơ ngâm hết, bà lại có quả làm ô mai mơ, ô mai mận. Phơi đầy sân. Chả biết bà làm kiểu gì mà nó cứ chua chua mằn mặn ngọt ngọt như ngoài hàng ý. Bà để thành một đống mẹt phơi nắng vàng ngoài sân. Được cái cháu bà giúp bà không phải phơi lâu và nhiều vì cứ có được có 15 phút nắng thôi thì chúng nó ăn cho bằng sạch ý. Bà đến bó tay (tất nhiên hồi đó chưa có tục bó tay như bây giờ, nên bà chỉ còn biết đường cho mỗi đứa vài roi quắn đít chạy té tác khắp nhà tránh roi).
Mình thuộc dạng kén ăn, gầy quắt. Hè nóng bà hay nấu cháo ăn cho mát. Bà nấu cháo với đủ thứ trên giời dưới biển, chả hiểu sao ăn ngon lành lắm. Mình thường bắt bà nấu cháo. Xì xụp bát cháo nóng chảy mồm, vã mồ hôi, tranh nhau tứ tung. Mỗi lần nấu cháo bà đều thêm 1 chút gạo, chút nước để các cháu ăn cho được nhiều. Rồi từ cái nồi nhỏ nấu chả xuể cho mấy cái mồm ngoác ra, đến nồi to hơn, rồi về sau nấu cháo nhiều và to như cái nồi cám heo ý. Nhưng chả nấu được mấy lần nồi to nữa, các cháu ngày một lớn. Chúng đi hết.
…….
…….
Nhớ ngày trước mình thèm ăn và làm bánh rán kinh khủng. Cái thuở xưa bánh rán có 5 trăm đồng 2 chiếc, suốt ngày xin tiền bà ra đầu ngõ mua mấy cái cho bà cháu ngồi nhâm nhi. Chán nản cái cảnh mua bánh người làm, bà đi xay bột, mua bột xay về, làm nhân…. cũng với sự giúp đỡ kèm phá hoại, bầy bừa của các cháu, bà làm mấy mẻ bánh cho các cháu ăn. Ôi mấy cái bánh bà rán…. Nó nóng như ngoài hàng, cơ mà nó cứ cứng đơ và khô không khốc. Ko tài nào nhai nổi cái vỏ bánh. Đã vậy, cố đau răng cắn đền nửa cái bánh thì bạn sẽ được nhìn thấy một tổ hợp màu vàng cháy xém, khê khê, ngọt gắt và khô không khốc của đỗ xanh và dừa. Tuy nhiên, của không ngon đông con cũng hết. Công nhận là nó quá tệ so với cái bánh ngoài hàng. Ấy vậy mà bà khá là dũng cảm làm cho mấy mẻ và chục lần như vậy (có tiến bộ lên chút đỉnh), chất lượng thì vẫn không thể mấy cái bánh vàng mật thơm nức ngoài hàng, nhưng bù lại mình được dịp tiếp xúc với bột gạo, bột mỳ như một thứ đồ chơi. Sau mỗi mẻ bánh thì bà cháu như đánh trận, tay chân mặt mũi nhớt nhác, nào bột, nào đỗ, nào dầu mỡ…. Rồi bột trong nhà cũng mối mọt hết vì bà làm bánh để đó, còn các cháu bà đi hết….
……………
……………
Bánh bà rán chẳng bao giờ có thế ngon bằng ngoài hàng cả. Cố lắm rùi đấy. Vì bà đã không còn thời gian để cố gắng làm miếng ngon quả ngọt cho cháu bà nữa rồi. Nhưng không có bà cháu chả thể biết một cái bánh 500 đồng nó khó khăn thế nào, nó vất vả thế nào. Miếng bánh cháy chắc giờ này không còn đắng ngắt trong miệng con, nhưng con hiểu rằng tuổi thơ con không bà thì chẳng là gì cả.
Bà ơi, em con sắp cưới đó, bà biết chưa? Bà vẫn yêu nó nhất vì nó thường bị bố đánh, bố mắng (bây giờ vẫn vậy thôi). Giá như bà ở đây lúc này bà sẽ vui lắm đúng không bà? Bà có về ăn cưới nó không bà? Chắc chắn là nó mong bà lắm.
Bà ơi nếu con có khóc lúc này thì bà đừng buồn nhá vì cháu zai của bà đang yếu một chút rùi sẽ mạnh mẽ hơn lên thôi. Sắp đông rùi bà ấm nhá. Con nhớ bà
It’s so hard to accept the fact you’re gone forever